Freitag, 29. Juli 2011

Kiều Trinh lột quần áo, khán giả thấy gì?


Cái thời nghệ sĩ chân chính được lên mặt báo một cách trân trọng và đàng hoàng có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa bởi bây giờ, bất cứ ai tham gia nghệ thuật cũng tự xưng mình là nghệ sĩ. Chữ Nghệ Sĩ giờ rẻ rúng quá.

Sở dĩ mình không gọi các nghệ sĩ tự phong ấy là ngôi sao, hay sao Việt như một số báo tung hô một cách vô tội vạ và mình cũng chẳng xếp họ vào hàng ngũ nghệ sĩ chân chính bởi chẳng có một chút lý do gì để xếp họ vào cả. Cống hiến cho khán giả không nhiều, góp phần vào nền nghệ thuật nước nhà cũng ít. Chủ yếu là lợi dụng nghệ thuật như một cách kiếm tiền khi không còn biết làm gì để ra tiền.


Kiều Trinh là một trong số các nghệ sĩ tự xưng dạo gần đây bỗng xuất hiện với tần suất dày đặc trên vài trang báo lá cải (chứ báo chính thống cũng chẳng buồn đăng thông tin về cô này). Và tất nhiên cô ngoi được lên báo cũng là nhờ chiêu lột quần áo khoe thân, và sau khi cô lột quần áo như vậy khán giả thấy gì?

Văn hóa

Điều dễ nhận thấy nhất là cô này có phông văn hóa rất kém. Với tuổi 35 như cô thì những người phụ nữ khác đã yên bề gia thất với chồng con, hay như đa số các nữ nghệ sĩ chân chính đã có đủ độ đằm nhất định để bước chậm lại nhưng chắc chắn trên con đường nghệ thuật của mình. Còn cô, với cái tuổi bắt đầu rệu rã của phụ nữ thì lại khoe thân hòng tranh đất trên báo với các cháu tuổi mười chín đôi mươi.

Thôi thì có thế chép miệng cho qua, bởi học có đến cấp 2 trường làng thì làm sao đòi hỏi cô có phông văn hóa như một cô gái có ăn học, có dạy dỗ đàng hoàng được. Nhưng rõ ràng có mâu thuẫn ở đây, rằng cô làm nghệ thuật, nghĩa là cô đang định hướng văn hóa thẩm mỹ cho khán giả; Vậy với trình độ văn hóa thấp và phông văn hóa xã hội kém như vậy thì cô sẽ định hướng cái gì và cho ai?
Thiết nghĩ đây cũng là hậu quả tất yếu của việc chỉ cần tự phong là có thể trở thành nghệ sĩ. Trong khi các nghệ sĩ chân chính có học hành đào tạo bài bản đang hàng ngày hàng tuần trầy da tróc vẩy để khẳng định mình thì cô chỉ cần cởi hết ra, rồi tồng ngồng chạy lên báo là nổi tiếng.

Gia đình

Cô lên báo kể về cuộc đời đầy “sóng gió” của cô. Nào là đi làm công nhân, lấy chồng sinh con ở tuổi 18, bỏ chồng, đi làm quán bar, phiêu bạt từ Bắc chí Nam… Rất nhiều thứ cô tô vẽ lên để nó thành sóng gió chứ nói cho cùng, các nghệ sĩ chân chính, họ cũng đều có những nỗi đau khổ về gia đình riêng, họ còn gặp những sóng gió của cuộc đời ghê gớm hơn cô, bất hạnh hơn cô, nhưng họ cũng đâu có bán rẻ nhân cách để lên báo kể như cô.

18 tuổi cô lấy chồng, một anh chồng ở Sài Gòn, có nhà có cửa, vậy liệu có nên đặt dấu hỏi rằng vì cô ham trai thành phố, ham một cái hộ khẩu thành phố, ham cái nhà thành phố mà nhắm mắt cưới bừa? Và phải chăng cô đã làm gì, đã sống thế nào, nhân cách cô ra sao mà người ta phải đem cô ra làm trò cá cược? Và cô có phải người tử tế không khi mà sau từng ấy năm lại lợi dụng mặt báo để nói xấu chồng cũ trong khi anh ta không có cơ hội thanh minh? Rất nhiều dấu hỏi cần cô trả lời.

Phúc đức tại Mẫu

Khi nói chuyện với một người bạn về chuyện mình xấu hổ khi mặc bikini 2 mảnh, người bạn có bảo “Mày là con điên, ra biển thì ai chả mặc bikini, ngượng gì?” và mình trả lời thế này “Ừ, ra biển thì đương nhiên phải mặc bikini rồi, nhưng tao xấu hổ là xấu hổ ở chỗ mặc bikini đi giữa phố khi thiên hạ quần áo đầy đủ cơ”.

Vâng, việc bao biện rằng cô con gái ở tuổi teen của cô hay được cho đi biển nên không có gì lạ lẫm khi mẹ mình như thế là một cách nói hết sức thiếu suy nghĩ. Thử nghĩ xem cô đâu có mặc bikini ngoài biển mà cô đang mặc quần áo lót (nói thế cho chính xác) để chụp những bức ảnh có tư thế rất mang tính khiêu dâm. Nói con cô không xấu hổ thì chỉ có hai trường hợp, một là vì cô đã chủ quan nói thay con gái, hai là cô đã giáo dục con mình một cách lệch lạc.

Có lẽ sau này ít ai có đủ dũng cảm để làm thông gia với người có quá khứ lừng lẫy như cô, bởi họ sợ cô không biết dạy con hoặc sẽ dạy con thành bản sao của cô. Mặc dù cô bé hoàn toàn vô tội và không phải chịu bất cứ hệ lụy nào từ sự xuống cấp đạo đức của mẹ mình, nhưng vô tình, cô bé sẽ là người hứng chịu toàn bộ chỉ vì là con của mẹ mình.

Đâu là sự thật

Mình cảm thấy cô này đang chơi trò dắt mũi báo chí và giễu cợt khán giả thì phải. Trên mỗi báo có một thông tin khác nhau về clip, báo thì nói cô tự dựng clip rồi tung lên mạng, báo thì nói cô gửi cho chị bạn bên Mỹ xem và chị bạn “chia sẻ” lên mạng, báo thì bảo do fan hâm mộ trên facebook dựng clip tặng cho cô (trong khi facebook của cô có nhõn vài chục friends và chả có thông tin gì ngoài bộ ảnh khiêu khích và đường link các bài báo).

Thế rồi cô cũng nhâng nháo lên báo nói rằng sau khi tung clip thì cô trả lời phỏng vấn mỏi tay, rồi lại trâng tráo khẳng định thắc mắc của phóng viên là cô đã nâng ngực mặc dù trước đó cô thách thức khán giả nếu phát hiện ra cô làm ngực giả để đóng “Bi, đừng sợ!” thì sẽ “thưởng” cho hẳn 501 triệu. Chuyện này thì mình cũng biết trước rồi vì cô làm ngực sau khi hoàn thành các cảnh quay cho “Bi, đừng sợ!” mà. Bảo sao cô tự tin tạo scandal.

Thế rồi đến chuyện lý do chụp bộ ảnh với các tư thế khiêu dâm như vậy là vì có công ty nào đó bên Mỹ tuyển người mẫu xe đua nên họ chụp ảnh cô để cho vào album ký hợp đồng sang năm. Sao không thấy cô nêu rõ tên công ty đã mời cô nhỉ? Chẳng có nhẽ độ nổi tiếng của cô hơn cả Paris Hilton hay sự  sexy của cô vượt trội hơn cả Tilla Tequila nên họ phải mời cô làm mẫu ở cái thị trường mà người gốc Việt chỉ chiếm 1% dân số?

Thay lời kết

Có một sự thật hiển nhiên trong muôn vàn nghi vấn, đó là chính cô cũng tự lên báo khẳng định rằng sau khi có clip trong tay thì cô gửi cho một số phóng viên quan tâm và trong đó có một phóng viên nói rằng “Cái này hay đấy, để em đăng nhé” và cô nói “Ok, thư giãn đầu tuần nhé”. Điều này có thể được hiểu rằng sau khi mông má vốn tự có, cô đã “chào hàng” với phóng viên để được lên báo. Không hiểu cô có hay “chào hàng” như vậy không mà cô nói có vẻ trơn tru và tự tin lắm.

Hoặc cũng có thể giờ này cô đang ngồi vắt chân ở quán cà phê nào đó giữa thành phố rồi cười khẩy vào cả thiên hạ đang sốt sình sịch chỉ vì cái vẩy tay của cô, nhỉ.

Keine Kommentare: